[ĐMĐKTVNM] Chương 23

Đồ đệ lâm vào bóng tối êm đềm, khi mở mắt ra, y phát hiện mình đang ở trong nước, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng le lói trên mặt nước.

Vừa nói, hắn vừa giơ tay, từ trong lòng bàn tay hình thành một thanh trường đao bằng nước, chỉ vào thành chủ trên boong thuyền, ánh mắt lạnh như băng: “Yến thành chủ, đã lâu không gặp.”

Nỗi lo lắng, tức giận và bất an trong lòng cũng dần cuốn trôi theo nước, cuối cùng y cũng bình tĩnh lại, im lặng suy nghĩ về đời này của mình.

Vị ngọt tanh tưởi từ trong cổ họng của đồ đệ phun ra, cảm giác đau đớn khác với khi hắn phát điên, đó là cảm giác đau đớn rõ ràng.

Đọc tiếp “[ĐMĐKTVNM] Chương 23”

[ĐMĐKTVNM] Chương 22

Đại ma đầu không biết cuộc sống như vậy sẽ kéo dài bao lâu, hắn không ghét, nhưng cũng thích thế này.

Yêu hay hận sẽ không biến mất vì một trái tim tan vỡ, sau khi trái tim tan vỡ của Hoắc Kỳ Thanh, cô đã hận anh mười ba năm.

Bởi vì hắn biết sớm muộn gì đồ đệ cũng sẽ dứt khoát rời xa hắn, đi trên con đường của chính mình, làm một vị đại hiệp.

Vẽ hoa, chim, côn trùng và cá, và viết những bài thơ tình và những lời vui vẻ.

Đọc tiếp “[ĐMĐKTVNM] Chương 22”

[ĐMĐKTVNM] Chương 21

Đại ma đầu đã quen với đau đớn.

Với vẻ mặt u ám, người học việc vung thanh trường kiếm và xẻ thịt con lợn rừng, ướp với nước sốt, và cắt một miếng mỡ lợn để lau trên phiến đá.

Những lúc đau không thể chịu nổi, hắn sẽ nhớ đến Hoắc Kỳ Tình.

Trước đây, hắn còn có thể chịu đựng được một lúc, nhưng kể từ khi hắn lại đột phá thân thể của đại ma vương vào ngày hôm đó, sự tôn trọng và nhẫn nhịn còn lại đã biến mất.

Đọc tiếp “[ĐMĐKTVNM] Chương 21”

[ĐMĐKTVNM] Chương 20

Tiểu thừa nhân sợ hãi hét lên thảm thiết: “Sùng Nghị!!!”

Yếu đuối, dịu dàng, tốt bụng, người anh đem lòng yêu.

Đồ đệ lạnh lùng quay đầu nhìn tiểu thừa nhân.

Xiao Chengren vội vàng nháy mắt với các đệ tử phía sau.

Đọc tiếp “[ĐMĐKTVNM] Chương 20”

[ĐMĐKTVNM] Chương 19

Đồ đệ một đường bị truy sát, phải mất gấp ba lần thời gian bình thường mới chạy về được Trung Nguyên.

Xiao Chengren hiểu Chong Yi, người đàn ông này mềm lòng, ngay thẳng và tốt bụng, anh ta không bao giờ kết giao với người khác, anh ta là một người rất tốt.

Vừa về đến Trung Nguyên, y đã nghe thấy mấy lời đồn nhảm nhí.

Xiao Chengren bắt đầu khóc: “Anh Yi… Em không… Em không cố ý… Cơ thể của Hoắc Lập… Cơ thể của Hoắc Lập có thể chữa các loại độc… Cha bị thương…”

Đọc tiếp “[ĐMĐKTVNM] Chương 19”

[ĐMĐKTVNM] Chương 18

Đại ma đầu muốn bỏ chạy.

Yizhuang giữa đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng thì thầm khàn khàn của gió thổi trên những lá cờ triệu hồi.

Nhưng thành chủ quản hắn rất chặt, tuyệt đối không để hắn rời khỏi thành Sóc Phong nửa bước.

Xương chân gãy giòn, và một cơn đau nhói xuyên qua tim anh.

Đọc tiếp “[ĐMĐKTVNM] Chương 18”

[ĐMĐKTVNM] Chương 17

Thành chủ đứng bên bờ sông dưới thành Sóc Phong, gió cát sẽ vùi lấp đường sông, vì thế mỗi năm, ông ta đều sẽ cho người đào lại lũng sông* để dòng nước có thể chảy qua thành Sóc Phong, ông ta hy vọng Hoắc Kỳ Tình sẽ trở về tìm ông ta báo thù.

Xiao Chengren tuyệt vọng nhắm mắt lại, run rẩy quỳ xuống trước mặt cha mình.

*lũng sông (hà cốc): là địa hình được hình thành do hai bên có dãy núi hoặc núi lớn, ở giữa là dòng sông.

Vừa nói, anh vừa khóc lóc thảm thiết, ôm lấy đùi cha mình, nghẹn ngào khóc thảm thiết.

Đọc tiếp “[ĐMĐKTVNM] Chương 17”

[ĐMĐKTVNM] Chương 16

Đại ma đầu thất vọng, nhỏ giọng nói: “Bản tọa xưa nay đều độc ác như vậy, nếu ngươi đã không thích thì hãy cách xa bản tọa ra một chút, tránh có một ngày nào đó bản tọa phát điên rồi ngộ thương Sùng đại hiệp.”

Về phần những người đó lấy cái gì, hắn không quan tâm.

Đồ đệ im lặng nhìn về phía đại ma đầu.

Và anh ta sẽ giữ lời hứa của mình và giao Huo Qiqing, người đã mất võ công, cho Wulin League để xử lý.

Đọc tiếp “[ĐMĐKTVNM] Chương 16”

[ĐMĐKTVNM] Chương 15

Sau khi độ khí cho đồ đệ, thấy y đã lấy lại một chút tỉnh táo, đại ma đầu kéo y chui vào tàu đắm.

Vì vậy, dù xấu hổ và tức giận đến đâu, anh cũng phải ngoan ngoãn nằm trên giường để bác sĩ bắt mạch.

Bên trong tàu là một thế giới đảo ngược, dưới chân là đèn treo vỡ vụn, trên đầu là mặt đất đang lung lay.

Vì vậy, anh ta nhìn thấy khuôn mặt của Chủ nhân trong tầm nhìn mờ ảo của mình, và anh ta hôn nó không chút do dự, tham lam tìm kiếm sức sống, và cũng tìm kiếm hương thơm lạnh lẽo quyến rũ đó.

Đọc tiếp “[ĐMĐKTVNM] Chương 15”

[ĐMĐKTVNM] Chương 14

Đại ma đầu nhẹ nhàng nhắm mắt, thả người nhảy vào dòng nước mênh mông.

Anh ấy chỉ muốn làm điều đó, vì vậy anh ấy đã làm điều đó.

Nước sông lạnh giá nhấn chìm tay chân hắn, dần dần xâm nhập vào mũi và miệng, tiến vào bên trong phổi.

Anh ấy không cần phải giải thích với bất kỳ ai tại sao anh ấy muốn bảo vệ một con quỷ lớn ở khắp mọi nơi.

Đọc tiếp “[ĐMĐKTVNM] Chương 14”